Những thứ nhỏ bé Năm tháng trôi đi , sót lại những gì , tình cảm dần nứt nẻ và khô khốc, quan hệ xung quanh cũng theo thiên thời trở nên dần nguội lạnh , ta chỉ còn là ta , du canh du mục nay đây mai đó , cảm xúc chông chênh, đôi lúc nhìn lại chỉ muốn những thứ đơn giản như một người bằng hữu không cần phải quá thấu hiểu, chỉ cần đủ kiên nhẫn, chút tinh tế, chén rượu câu chuyện lúc ta cần là đủ. Thế mà thói đời lại không được như vậy , người quá gần ta thì lại chưa đủ thấu đáo , người hiểu tâm tình ta thì lại quá im lặng , người đã từng thấy nguyên sơ của ta bây giờ thì đã quá xa.. Ta không tự nhận bản thân quá tinh tường – vậy thì thật kiêu ngạo , nhưng thói đời phàm trần như thế nào một phần cũng đã thấy rõ , kiếp ải này ta vẫn còn đang quan sát và tu tập nên đau khổ trong lòng vẫn còn nhiều , thật khó qua được , đôi lúc vì quá khổ tâm , buồn bực cứ canh cánh và túc trực bên cạnh lại làm ta rơi lệ . Đượm buồn vì bài nhạc hay , đượm buồn vì cảnh vật con người , đượm buồn vì nhân tình thế thái , đượm buồn vì ta chưa qua được sự bó buộc này. Đôi lúc, ta lại muốn cuộc đời phiêu diêu tự tại , tiêu diêu như gió mây nhưng thực vẫn chưa đủ can đảm , sâu thẳm vẫn cảm thấy bản thân thật là nhỏ bé và chưa tới thời điểm . Vậy khi nào mới là thời điểm? Ta cũng chẳng biết, lại thêm một câu hỏi bỏ ngỏ , mâu thuẫn vô cùng .Cái thế giới nội tại này từ lúc có nhận thức chưa bao giờ ta thấy nó ngừng co giãn và lớn lên theo năm tháng, nó giúp ta thấy được nhiều khía cạnh hơn nhưng cũng làm ta khổ nhiều hơn . Đó là sự công bằng chăng? Vay trả , nhận được và mất đi , nó đều là những cái giá ngang đồng , ngang vị ? Ta được sự tự do nhưng sâu thẳm là cô độc ...