Trời cao đất rộng Hmm với t thì mặt nước còn rộng hơn, mặt nước phản chiếu được bầu trời ,trở thành bầu trời thứ hai vào buổi sáng , ý thức được vị trí của mình mặt nước không muốn tạo sự lẫn lộn hoài nghi về mình giữa mặt nước và bầu trời. Nước tự làm mình méo mó , không đứng yên và vô định . Bên trên thì tĩnh lặng trong xanh, bên dưới thì cuồn cuộn di chuyển cũng như mây trời.. Nước trở thành thứ để người ta phải ngồi lại để ngắm nhìn , là thứ tạo ra triết lý sống cho các hiền nhân , nước thanh tẩy tâm hồn vẩn đục của con người. Mặt nước vẫn thế đi qua bao thế hệ , thẩm thấu qua thời gian ,đi vào những ngóc ngách sâu nhất của con người , là một tấm gương không hoàn hảo phản ánh lại mọi thứ làm cho con người có sự hoài nghi mơ hồ về sự tồn tại và cuộc sống của một sinh vật. Nước cũng làm con người tự do cũng như bầu trời , đối diện với những thứ tự nhiên lớn lao như vậy con người vừa cảm thấy nhỏ bé và cô độc đồng thời cảm nhận được sự bao bọc của mọi thứ xung quanh mình mà trước nay họ đã lãng quên nó trong vô thức . Nước cung *** cho chúng ta sự sống từ lúc là thai nhi , nước vẫn tiếp tục chảy trong người chúng ta khi lớn lên , những giọt nước đánh dấu cho sự cố gắng và mất mát và khi chúng ta ra đi nước cuốn trôi tất cả – như dòng thời gian. Một gợn sóng của nước va chạm vào gợn sóng khác cũng chẳng khác gì sự giao thoa của vũ trụ , sinh ra và biến mất để được sinh ra một lần nữa, nước cũng muốn thành vũ trụ của riêng mình về đêm. Đôi lúc nước tự hỏi nước là gì cũng như bao thế hệ kiếp người nhìn ngắm nước , không phải là bầu trời cũng không phải là vũ trụ, nước chỉ đơn giản muốn mình là nước. “Thật ích kỷ!” Vô tình nước ngẫm ra được mọi thứ như vậy , ngẫm được tại sao con người lại nhìn ngắm nước nhiều như vậy. Nước trở thành mọi thứ , con người cũng vậy , họ thay đổi bản thân, tự gò bó trong khuôn khổ để rồi tới một ngày họ cũng như nước, muốn trở thành bản thể duy nhất và độc lập rồi lại ngộ ra được một sự thật đằng sau đó. Nhiều người chấp nhận nó , nhiều người chối bỏ nó , nhiều người dằn vặt vì nó. Nước đau khổ vì con người như vậy, kiếp người luân chuyển bao lần nhưng con người lại không thấy được bản chất mọi thứ dù cho những thứ đó đã được đúc kết qua bao đời , họ lãng quên một cách chầm chậm, chầm chậm và trôi dần đi như dòng nước . Con người lại nhìn nước bằng đôi mắt u sầu , nước lại thấy mình là vũ trụ trong họ qua đôi mắt đó , đôi mắt con người buồn quá , họ cứ chờ đợi ở nước một câu trả lời. ... .. . Những giọt nước rơi xuống , hòa tan và thấm tới tận sâu trong đáy lòng của nước, mọi thứ cảm xúc như tích tụ chỉ trong một giọt nước nhỏ rồi rồi bỗng nhiên to lớn tới mức như có thể lấp đầy cả một đại dương ngoài kia. Nước dùng gió để an ủi , dùng hơi ẩm của chính mình để xoa dịu con người , thậm chí nước tạo ra cả một bản nhạc riêng cho từng người để họ có thể cảm nhận được sự hiện diện của nước, như một cái vỗ về nhẹ trên vai để nói với người bạn cũ . “Mọi thứ sẽ ổn thôi”.