Những thứ nhỏ bé Nãy a về nhà , mở tủ lạnh thấy cốc trà sữa 50% đường , chẳng biết là của mẹ hay chị hay của e mua để dành cho a , a không biết nữa nhưng a thấy buồn , chắc e còn buồn nhiều hơn cả , chuyện không có gì mà tính khí hai đứa lại nổi lên , cứng đầu và ngốc nghếch cũng không kém cạnh. Nay a mệt mỏi , có lẽ là dư chấn của hôm qua để lại , kiệt quệ về tinh thần lẫn thể chất , ăn không ngon , ngủ không yên , nó làm cho a cảm giác vào mỗi lúc thức dậy như chỉ là sự tiếp nối của một đêm mệt nhoài tối qua. Nay e khóc nhiều a xót lắm , thương e nên không muốn e như vậy bao giờ , a cũng đau , trên ngưỡng của mọi cơn đau có phải là không còn cảm thấy gì nữa, a chẳng biết. Tụi mình làm đau lẫn nhau , chằng chịt những vết xước , những mảnh đổ vỡ , em làm vỡ tim anh , anh làm vỡ tim e , “vô tình” vậy thôi. Nay a nghĩ , chắc lúc về e cũng khóc , a lo e như thế nào dọc đường , lại khóc toáng lên , bất an vô cùng nhưng cái sự bực tức , giận dữ bao trùm lên cái tôi của anh làm cảm xúc thật sự lu mờ. A nghĩ mình đã từng từ bỏ bản thân trong quá khứ nên a cũng có thể từ bỏ các mối quan hệ xung quanh mình , sống cô độc và trầm uất. Con quỷ bên trong nó làm a hoạt động không theo những nguyên lý bình thường của con người nữa hoặc có chăng chính a cũng là người đang đội lốt nó. Nay a uống , nhưng không có cảm giác gì , trống rỗng như chính a đang sống trong vỏ bọc mà a cũng chả định nghĩa được. Tụi mình hôm nay đều tỉnh táo , những lời nói ra đều không có một từ nào là không kiểm soát được , giận quá mất khôn là vậy sao . A không kiên nhẫn được và hay to tiếng , em không thích bị la rầy và hay giận hờn , a nói một e nói hai và cứ thế , hai cái đầu nóng tiếp lửa thì chẳng bao giờ là đủ cả . Nay e buồn cũng từ a , nói bao nhiêu cũng không đủ nhưng a muốn xin lỗi!