Tư cách làm con người. Chẳng phải cứ sau mỗi ngày, chúng ta lại dần dần, dần dần chết với cái tư cách làm con người sao? Buồn khổ trong những tâm tư không có hồi kết, tuyệt vọng trong chính những sự kì vọng của cảm xúc, mâu thuẫn với sự hỗn độn cuồn cuộn đang chảy trong huyết mạch của mình. Tư cách làm con người của ta đâu phải là lối sống này? Ta với những lúc rượu, bia thâu đêm chỉ để giải quyết những mảnh suy nghĩ chồng chất tạm thời, tự đốt cháy chính mình qua điếu thuốc mà chẳng còn thấy ngon, đồng cảm với sự cô độc cảm xúc của những người mà ta biết. Họ và ta - những con người với đôi mắt u sầu ấy, chọn một cách sống, một hình thái con người mà chẳng thể nào để có thể giải thích được bằng ngôn từ… Sự buồn bã làm biến tướng và méo mó cái tâm hồn trú ngụ sâu ở bên trong, làm chúng ta vô tình và hành xác trên chính lời nói của mình và cứ như mọi thứ dưới góc nhìn của chúng ta được phủ màu qua chính bộ lọc của thứ cảm xúc đó. Ánh đèn đường trơ trọi lại rơi vào mắt ta! Một màu vàng nhàn nhạt và ảm đạm nhưng vẫn rất đẹp, vẫn rất cô đơn lẻ bóng. Cái đẹp trong nét buồn là sự cần thiết trong cái xã hội này, chúng ta đã từ lâu quên mất điều đó, đã từ lâu lãng quên sự cô đơn vốn có của con người. Ta không đề cao nó, không hạ thấp nó nhưng cũng đừng kiểm soát hay loại trừ nó. Hãy trải nghiệm nỗi buồn để thấy được tất cả các dáng dấp mà chính chúng có thể mang lại. Hãy bấu víu, đắm chìm, lệ thuộc vào nó để hiểu được việc buông bỏ xúc cảm. Hãy nhìn chính nỗi buồn đằng sau lăng kính của những niềm vui nhất thời, của những hạnh phúc tột cùng và ngược lại. Hãy chết đi và sống lại trong chính cái vũng lầy nội tại của bản thân… Thật tàn tạ! Thật rách rưới! Thật khó để hiểu và nói hết được điều đó! Ta đã chà đạp lên nỗi buồn và nỗi buồn cũng làm như vậy với ta. Ta không thực sự hiểu nỗi buồn nên vô hình đã làm nhem nhuốc trên những niềm vui tiêu khiển quái đản của chính ta. Ta dùng nỗi buồn như một chất liệu thêu dệt lên những bức tranh sống, lên hình ảnh tương phản của những thứ vô hồn. Ta lạm dụng nó để thấy hình hài của mình qua một thứ âm nhạc nghèo nàn và đơn sắc. Sót lại qua những năm tháng đó chỉ còn lại sự trống rỗng với một tâm hồn khô cằn và cạn kiệt. Ta là nỗi buồn nhưng nỗi buồn lại không là ta.